Trong bóng râm mát mẻ của hàng cây xanh vào buổi trưa, tại khu vườn sau trang viện, một cụ già với mái tóc và râu đã điểm bạc, thong thả đứng nhìn một chàng trai trẻ đang ngồi khoanh tròn trên chiếc kỷ gỗ.
Thiếu niên đang tập trung viết chữ, một tay đặt lên trang giấy, tay kia cầm bút.
Viết chữ vốn không phải là điều hiếm gặp, vậy tại sao cụ già lại quan sát chăm chú đến vậy? Ánh mắt ông dõi theo từng cử động của bàn tay, sự rung động của cán bút, cũng như sự thay đổi về độ đậm nhạt, to nhỏ của nét chữ.
Điểm đặc biệt nằm ở cây bút mà chàng trai đang sử dụng.
Cây bút có kích thước bất thường, to bằng một đốt ngón tay trẻ con, dài khoảng hai trượng, dường như được rèn từ một loại kim loại nặng.
Mỗi khi thiếu niên đưa tay viết, phần đầu bút lại chạm vào những cành cây thấp, khua động lá cây xào xạc.
Trên cán bút được khắc ba chữ “Thiên Quân Bút”.
Mặc dù cán bút to lớn, nhưng phần ngòi bút lại được vót nhọn, nhỏ như ngòi bút thông thường. Do đó, nét chữ vẫn thanh mảnh, đều đặn. Nếu người cầm bút có khả năng điều khiển khí lực đến mức tinh thuần, thì nét bút sẽ càng ổn định, không sai lệch về độ đậm nhạt hay kích thước.
Điều đáng khen ngợi là nét chữ của chàng trai rất ổn định, không hề run rẩy hay nguệch ngoạc, dù cây bút quá nặng và quá dài.
Có lẽ chàng trai đã luyện tập việc này từ lâu. Bên cạnh chiếc kỷ gỗ là một chồng giấy dày đặc chữ viết, và một quyển kinh với bìa mạ vàng, mang tên “Nam Hoa”, đang mở đến trang cuối cùng.
Thiếu niên chợt ngừng viết, thở nhẹ, ngẩng đầu nhìn cụ già, nở một nụ cười thân thiện và lễ phép:
- Thưa phụ thân, về hội “Huỳnh Trì” sắp tới, chắc hẳn các bậc hào kiệt trong thiên hạ đều sẽ không bỏ lỡ! Người có dự định tham gia không ạ?
Cụ già mặc áo xanh cười khẽ:
- Con đừng nóng vội hỏi điều đó. Hãy hoàn thành việc viết toàn bộ Nam Hoa Chân Kinh trước đã, rồi lúc đó con có thể nhắc đến những đại hội quần hùng trên giang hồ. Cha thấy phép dưỡng khí của con đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt đến mức hoàn thiện.
Con nên hiểu rằng, để được gọi là hào kiệt anh hùng, ngoài đạo đức và nhân phẩm, yếu tố quan trọng nhất là công lực tu luyện.
Thiếu niên cúi đầu, giọng nói cung kính:
- Con xin ghi nhớ lời dạy của phụ thân!
Đột nhiên, một bóng người từ trong tán cây rậm lao xuống, nhẹ nhàng như một con én.
Người đó mặc y phục màu đen tuyền, thân hình thấp bé, thần thái vô cùng cảnh giác, thể hiện sự đề cao cảnh giác đến mức tột độ.
Tuy nhiên, cả cụ già và thiếu niên đều giữ thái độ bình tĩnh trước sự xuất hiện bất ngờ của người lạ. Hai cha con lặng lẽ nhìn đối phương, không ai nói một lời.



Xem thêm: Huyết Thủ Vô Lam Android 1.0 - Truyện Kiếm Hiệp .





















